– Cô ơi, cho cháu hai ly trà đá!
– Vẫn lào Tiên Lãng hở, tao mới lấy về mấy gói thơm lắm.
– Dạ thôi ạ, nay bọn cháu không chơi.
Khó khăn lắm mới hẹn được thằng bạn già trong chiều mưa lạnh Hà Nội, phố phường như co lại sau mỗi đợt gió rít, chiếc kính cận đầy những giọt nước ẩm ướt bí bách.
Hai thằng xa quê nhìn nhau, chẳng ai bảo ai cũng biết người đối diện già đi rất nhiều.
– Lần này mày về lâu không? – Ngập ngừng một lúc tôi mới mào đầu.
– Tao tranh thủ vài ngày nữa mày ạ, mấy năm rồi mới ngồi lại đây.
– Mấy năm rồi à? Cảm giác tao vừa mới chợp mắt một giấc mơ không đầu không cuối.
Hớp một hơi cạn sạch ly trà đá, thằng bạn tôi thở dài:
– Nhiều lúc muốn khóc lắm nhưng làm gì có ma nào thèm đếm xỉa đâu. Biết thế hồi trước tao nghe mày chứ không theo gia đình.
– Ai chẳng biết mày sang Mỹ sướng như tiên, công việc thì ổn định, gia đình yên ấm, cu con nhà mày năm nay cũng lên 6 rồi nhỉ? Tao chưa khóc thì thôi mày khóc cái nỗi gì.
– Tao ly dị rồi.
– Mày nói cái đéo gì vậy?
– Con vợ tao nó theo thằng khác, tao giành quyền nuôi con.
Tôi vòng cánh tay ra ôm lấy vai nó, cái hành động mà chúng tôi làm cho nhau không biết bao nhiêu lần.
– Lâu chưa?
– Hơn năm rồi, nó bỏ tao theo cái lão chạy con xe bạc tỷ ấy, trước tao kể tao làm ăn với lão đấy rồi nhỉ?
– Tao đéo quan tâm, giờ mày sống như nào?
– Tao ở với con trong căn hộ rìa khu Queens…
– Tao hỏi mày sống như nào?
– Kinh doanh khó khăn mày ạ, năm rồi nhảy thị trường liên tục, kinh nghiệm mấy năm đi học coi như vứt hết. Tao giờ cầm chừng thôi, nhưng chưa dám nói với hai cụ ở nhà. Lần này về tao bảo vợ cũ, à không, vợ có việc ở Canada nên không về Việt Nam đón Tết với tao được. Bố mẹ tao cũng không biết vụ ly dị đâu.
Tôi thấy nó cố giấu đi những giọt nước mắt, hay là nước mưa thì tôi cũng chẳng rõ nữa rồi.
– Hồi xưa khen gái Latin ngọt ngào, chiều chuộng lắm mà nhỉ, tao còn ngồi xuýt xoa với mày mấy lần.
– Thì ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây đấy.
– Tao cũng đến lạy mày.
– Tao cũng đến lạy tao.
Hai thằng dở hơi cười ra rả, mặc cho tấm bạt che mưa bị gió thổi đi mất dạng. Cô hàng nước vội lấy ô ra che tạm cho chúng tôi, miệng không quên chêm thêm câu trách đùa:
– Hai thằng mày rúc vào quán cafe đi cho tao đóng cửa, mưa gió này tự dưng lại phải tiếp mấy ông khách thần kinh.
Nó nhìn xa xăm, dở khóc dở cười. Tôi bất giác nhớ về công việc bấp bênh của mình, tháng ngày rong ruổi chạy theo điều gì đó tôi cũng không rõ, cùng nỗi sợ về bốn chữ trách nhiệm gia đình.
– Tối qua nhà tao chơi nhé?
– Uống nước thôi không có bày vẽ gì đấy.
– Được rồi.
Nắng râm ran từng góc đường. Tiếng còi xe, mùi khói bụi đan xen lẫn lộn tạo nên hương vị mùa hè không thể nào quên.
Tôi rảo bước thật nhanh về nhà, chai nước suối mang đi đã hết từ khi nào.
– Về rồi thì vào rửa mặt mũi, chân tay xong ra ăn cơm luôn nhé con.
– Vâng, con đang làm đây, mẹ cứ nhắc mãi.
Trưa nay cả xóm mất điện, tiếng máy nổ, ổn áp LiOA va đập nhau chan chát. Nhiều lúc tôi vẫn thắc mắc dỗi hờn, mấy ông điện lực làm việc kiểu gì mà cứ cắt điện liên tục thế nhỉ? Thở phì phò tiến đến bàn ăn, trong đầu tôi chỉ muốn làm một việc duy nhất là húp hết tô canh rau muống rồi kiếm chỗ nào mát mát để ngủ.
– Nay học cái gì đấy? – Mẹ tôi vừa đặt nồi cơm xuống vừa hỏi.
– Nay có tiết Toán, Lý, Văn với Sử mẹ ạ. Con ngồi trong lớp ngáp lên ngáp xuống.
– Mày ngáp tiết nào hay ngáp cả bốn tiết?
– Thì mẹ biết rồi còn hỏi…
– Tao dạy Văn đấy nhá, mày giỏi nhỉ, tao có thằng con giời đánh quá thể đấy.
– Con thích học theo kiểu của con, con muốn viết gì con viết, nghe cô đọc rồi viết còn chán hơn mẹ mắng.
– Học kiểu mày rồi ra đời làm gì? Chụp ba cái ảnh, vẽ mấy bức tranh xem có được như bạn bè, anh chị em không? Đấy là còn chưa nói là thời gian học không thấy toàn thấy đi đàn ca sáo nhị đêm hôm, tao hôm nào cũng ngồi chờ đấy nhá.
Vẫn là những câu chuyện thường ngày, tôi không bao giờ dám tưởng tượng đến viễn cảnh mẹ tôi dạy trong lớp của tôi.
– Thì mẹ bảo là lựa chọn là của con mà, con thích gì con học, con thích gì con làm.
– Tao lo cho mày, thương mày tao mới nói. Sau này mày làm gì mày quyết định nhưng phải nghĩ tới bản thân có sống nổi không đã nhá, rồi tự do bay nhảy gì tính sau.
– Vâng con biết rồi.
Thằng em giặc giời của tôi tự dưng chõ mồm vào:
– Anh bảo anh thích làm cầm thủ mẹ ạ!
– Mày cầm cái đàn lên rồi lại vứt xuống chứ ở đấy mà cầm với chả thủ.
“Mẹ cứ chờ rồi xem.” – Tôi phản bác trong đầu mà miệng đăm chiêu.
Tôi đã suy nghĩ lâu lắc rồi, tại sao con người sinh ra lại cứ phải theo cái guồng quay của xã hội thế? Tại sao mình không được hỏi “Mình sống vì điều gì?” mà lại nhất quyết phải trả lời “Mình sống để làm gì?”, như thế người ta vẫn gọi là số phận à?
Bố tôi, người đóng vai bức tượng trong suốt bữa ăn, lắc nồi cơm và lên tiếng:
– Thoải mái đê, làm gì thì làm, nhớ đến đúng giờ là phải ăn đấy nhá.
– Ăn thì con thèm nhưng mà trời nóng con chẳng thích.
– Mày làm gì cũng được, cuộc đời mày bố không quyết định nhưng mày nên nhớ đi đâu thì mày vẫn có bố mẹ nhìn theo.
Tôi ngậm thức ăn trong miệng hồi lâu, ngẫm nghĩ kĩ càng về câu nói này. Đến bây giờ, cái thói quen ăn nói hàm ý của bố vẫn làm tôi thấy giật thót khi nhận ra ý nghĩa thực sự của nó. Tôi để ý được rằng, sao bố và mẹ lại hợp nhau đến thế dù nhiều khi vẫn khắc khẩu cho vui cửa vui nhà.
Dọn dẹp bát đĩa xong xuôi, tôi đi ngủ.
– Anh! Anh! Sao anh không nói gì thế?
– À xin lỗi em, anh đang mải nghĩ về những hành trình mình trải qua.
– Là anh trải qua hay chúng mình trải qua, anh không cho em vào câu chuyện của anh à?
– Anh nghĩ về tất cả mọi thứ, và đương nhiên là có cả em rồi ngốc ạ.
– Anh dở hơi, đang lái xe mà cứ nghĩ lung tung, tập trung lái đi.
– Được rồi, ôm cho cho chặt vào nhé.
Côn ra ga vào, tôi lướt nhẹ chiếc xe classic tuổi đời khéo già hơn cả mình vững bước trên những cung đường. Nhìn lại quãng đường đã đi, tôi mỉm cười hạnh phúc vì những gì mình đã làm được.
– Anh nghĩ anh đang được làm những gì mình thích em ạ.
– Anh chẳng làm những điều mình thích từ bao giờ rồi còn gì.
– Không, em đừng nói thế, quá khứ, hiện tại, tương lai thì mình đang đề cập tới cái gì? Là hiện tại đó, anh đang sống trong khoảnh khắc này.
– Thế hả? Anh đang tận hưởng điều gì?
– Anh muốn đi thật nhiều, vì không bao giờ hết nơi để đi. Càng đi mình càng biết nhiều và càng biết ít.
– Ai dạy anh cái kiểu nói chuyện vô lý đấy hả?
– Cuộc đời dạy anh đấy, từng nơi anh đến, từng người anh gặp, anh đều học được nhiều thứ.
– Thì anh phải thấy mình hiểu sâu biết rộng chứ?
– Em ạ, anh càng đi và học thì anh càng thấy thế giới rộng lớn, mình vươn tới chân trời này thì còn vũ trụ khác bao la hơn.
– Khiếp, nay ăn nói triết lí nhỉ? Chắc cũng vì thế mà em mới thích ngồi sau xe anh.
– Mình làm những gì mình muốn mà. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Người ta gọi là cuộc sống muôn màu đó.
– Trước mắt anh đang là màu đỏ kìa, dừng lại hộ em đi.
Nhìn thấy đèn giao thông, tôi lại nhớ đến bao nhiêu câu chuyện tôi gặp trên đường. Mỗi một màu sắc lại tượng trưng cho từng giai đoạn của cuộc đời. Giây phút qua đi chính là từng trạng thái đếm ngược của con người.
Tôi là kẻ tham lam, tôi muốn hiểu biết mọi thứ có thể. Nghe người này kể về sự phong phú của động thực vật, tôi khoái chí. Nghe người kia tâm sự về sự phát triển của công nghệ, tôi tò mò. Tự cổ chí kim trên thời không, tôi đều hứng thú hết. Tôi còn hứng thú với việc nhìn mọi người say sưa kể về thứ mình thích, thứ mình đam mê. Chẳng phải ai trên đời cũng nên có cho mình niềm vui trong cuộc sống hay sao?
– Anh! Đèn xanh rồi kìa!
– Ừ, anh thấy rồi.
– Anh đâu có thấy, em gọi mãi anh mới nghe đấy.
– Thế thì anh cảm ơn em thật nhiều, nhờ có em đánh thức, anh mới không ở trạng thái mơ mộng nữa đấy.
– Khỏi vuốt ve, em biết em quan trọng thế nào.
– Dạ vâng, em rất quan trọng trong cuộc đời anh và trong thế giới này, rất rất quan trọng.
– Chiếu tướng, hết cờ.
– Đéo mẹ, đánh nãy giờ không thắng được ván nào.
– Ông thì làm sao đủ khả năng để thắng được tôi.
– Ngồi đấy, đi đâu? Bao giờ tôi gỡ được thì ông mới được về.
“Ngồi chơi tiếp đi, còn sớm mà mấy ông. Lâu lâu mới thấy hai bô lão ngồi đây.” – Mọi người xung quanh hùa vào.
– Thôi, tôi phải về đón cháu cái đã, nãy giờ ngồi nghĩ nước thắng ông muộn bố của tôi mười phút rồi.
– À ờ nhể, tôi cũng phải đi đón cháu. Chết mẹ, chơi mấy ván quên mất đấy.
– Thế đi cùng nhau luôn đi ông.
– Ờ ông quên áo kìa, lạnh bỏ mẹ mà cứ cởi ra.
– Cởi ra chơi cho nó khí thế, ông thì biết gì.
Gần đất xa trời, nhiều khi cái thú vui chỉ là tụ tập chơi gì đó mang tính ăn thua với nhau. Được cảm thấy mình đang hiếu thắng, mình đang đua với đời hóa ra lại giúp người ta sống lâu trăm tuổi. Thực ra cũng không hẳn, mấy khi được như này, phần lớn thời gian toàn loanh quanh xó nhà, góc vườn tỉa tót vài cái lá cây, xem vài bộ phim kinh điển thời oanh liệt của mình.
– Ước gì tôi được về lại tuổi thằng cháu mình ông ạ…
– Ông ước gì ước khôn thế, sống lâu lại lòi ra cái ham muốn trẻ con à.
– Không phải ông ơi, thằng già nào chả mong muốn được về lại thanh xuân, trải qua một lần nữa cái quãng đời trai trẻ. Chắc thời trai trẻ ông chả ước mơ gì cao sang nên đời mới nhạt nhòa đúng không?
– Ô hay, khịa trên bàn cờ giờ lại khịa nữa à? Thời trai trẻ của tôi hơi bị ác liệt đấy.
– Ác liệt như nào?
– Này nhé, từ nhỏ tôi đã ham học hỏi rồi nhé. Biết làm nhiều thứ rồi đọc nhiều sách vở Đông Tây. Thay vì làm theo chỉ dẫn của các cụ ở nhà, đặt đâu ngồi đấy, thì tôi đánh Đông dẹp Bắc nhé.
– Ông nói cứ như ông là tướng này tướng kia không bằng.
– Thì mình đi lính còn gì ông. Còn gì tàn khốc và khủng khiếp hơn chiến tranh đâu.
– Ừ nói chuyện cho vui nhưng khi nhìn lại thời đó, tôi cười mếu lẫn lộn ông ạ.
– Ông phải biết là mỗi một thời điểm con người lại có mơ ước khác nhau. Tôi có lúc muốn làm doanh nhân thành đạt, lúc lại mong trở thành lãnh đạo cấp cao. Nhưng mà đến khi chiến tranh nổ ra thì chỉ thèm bữa cơm gia đình thôi.
– Thế ra ông cũng nhiều hoài bão đấy. Tôi ăn học ít chỉ làm những thứ được cầm tay chỉ việc thôi. Mình mong cuộc sống trôi qua hàng ngày, sống thế là đủ ông ạ.
– Thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ước mơ của con người nằm ở ngay trước mắt mà cũng xa tận chân trời. Nhắc lại chỉ để nung nấu sự hoài niệm thôi ông ạ.
– Mong đời cháu mình được tự do làm điều nó thích thôi ông.
– Tôi thấy mình tự do thì con mình cũng thế, rồi cháu mình thừa hưởng tính độc lập suy nghĩ từ đó chứ.
– Ông nói cũng phải đấy, chơi cờ mà ông nghĩ xa được như này thì đỡ không…
– Này nhé, lại khịa nhé. Thôi tôi thấy thằng cháu tôi kia rồi, mai lại hẹn chỗ cũ ông nhé.
– Mai ra sớm vào chơi được nhiều hơn.
Nhưng mà nghĩ lại, độc lập, tự do thì có được hạnh phúc không? Thôi thì cứ làm những gì mình muốn, cân đo đong đếm hoàn cảnh thì kiểu gì cũng hạnh phúc. Đời người tính ra ngắn thật, mở mắt rồi nhắm mắt là mọi thứ vụt qua. Cứ mơ, cứ ước thì chết ai nhỉ?
– Ông ơi, sắp đến nhà mình rồi.
– Vậy à, thế nay muốn ông mua quà gì không?
– Ông mua cho con siêu nhân biết bay nha ông.
– Rồi, mua cái rẻ thôi nhé không tí về bố mày lại mắng ông.
Cuộc đời ước được bay bổng mơ mộng gì cũng được, rơi xuống mặt đất lúc nào tính lúc đấy.